Hai tay phút chốc đưa lên ôm chặt Ryvan vào lòng. Thâm tâm thật sự của Rena, đang liên tục kêu gọi mình phải làm vậy. Dường như thấy được hình ảnh của quá khứ, toàn bộ hận thù của cô như bị xóa sạch,
Cô cất giọng nhỏ nhẹ an ủi hệt như người mẹ đang che chở cho đưa con, như đang bù đắp lại những tình cảm thiếu thốn từ lâu, cô nói nhỏ vào tai :" Cậu không phải quái vật bị ruồng bỏ. Cha, mẹ cậu không hề làm vậy. Chỉ đơn giản là chuỗi đau thương do người khác làm nên. Kể cả hiện tại và tương lai, cậu cũng không hề bị ruồng bỏ. Luôn có những đồng đội bên cạnh, đồng bạn sát cánh.
" Nhưng sao họ đều biến mất trong kí ức tôi, họ chưa xuất hiện sao?"
" Chẳng phải có tôi rồi sao?" Rena nở nụ cười đột ngột, như đang nói những lời từ tận đáy lòng nhất tràn ngập ấm áp :" Tương lại về sau có gì chúng ta sẽ cùng đối mặt, cảm xúc tôi dành cho cấu sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi sẽ luôn bên cậu."
Không có động tĩnh gì, thất bại rồi sao. Thật khó để làm thay đổi suy nghĩ của một người bằng những lời nói giản đơn đến vậy. Huống chi còn phát ra miệng từ người luôn đối kháng với anh mọi lúc mọi nơi. Đến cô cũng thấy nó không chân thật.
Buông Ryvan ra cô vẫn chỉ bắt gặp cặp mặt phẳng lặng đứng hình. Rena cười nhạt, phải ha rung động thế nào được cơ chứ.
Luồng sáng từ trong người của Ryvan vọt lên kéo dời ánh mắt của Rena hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176353/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.