Bộ dáng ngày hôm đó lại lần nữa xuất hiện rồi. Rơi vào chung hoàn cảnh nhưng đến lần thứ hai vẫn không thể tìm được cách trừ khử nó. Rena ngước đôi mắt khẽ cụp xuống của mình, khẽ ngước lên khuôn mặt của Ryvan đang chỉ tập trung vào nguồn sức mạnh ở hình xăm.
Đôi mắt đó? Leon sững người lại dần. Con bé mang ánh mắt đó từ hồi nào vậy. Rõ là thù hận nhưng không hề chứa chấp ý niệm của người chính chủ. Nó giống như tia sét vàng trên nền trời giáng xuống sự cảnh báo về quá khứ xuyên suốt khoảng không thời gian bốn bề tích tụ để lọt vào tia thời gian vĩnh hằng. Cảnh báo điều gì chứ ?
Và dường như sự thay đổi đột ngột đó đã làm cho hành động của Ryvan ngưng lại. Anh lùi lại ra đằng sau, khuỵu hai chân xuống, một tay ôm lấy nửa mắt kìm hãm sử kiểm soát của sinh vật khống chế hành động của Ryvan. Giọng nói lần này không chỉ riêng một mình Ryvan nghe thấy nữa, nó vang ra hẳn bên ngoài.
" Im miệng" Ryvan ngăn cản giọng nói của người đó đang xâm nhập vào chính mình. Mỗi cử chỉ của anh đề phải rất miễn cưỡng mới cử động được. Đôi mắt màu vàng từ đấy lập lòe dần dao động lúc xanh lúc đỏ lúc vàng, hỗ loạn triền miên.
Tức thì một giây anh vớ lấy Hỏa Chi Viêm nằm trên đất, cầm một tay chĩa mũi kiếm sát nhọn gần với hình xăm con sói đang sáng rực trước ngực.
Mũi dao đam xuyên qua da thịt, đâm xuyên cả hình dăm trên người vào gần đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176358/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.