" Tại sao cậu lại ghét người ta đến vậy ?" Lần trước chưa dò hỏi kĩ, giờ có cơ hội để nhấm nháp thêm cho sư vị của buổi chuyện trò cho đỡ nhàm chán này.
" Anh ta đã làm ra một việc mình không thể tha thứ được." Rena bình thản đến độ khó tin, dường như thời gian trôi qua đã khiến cô buộc miệng nói được. Tâm tình với ánh mắt cũng đã biết kiềm chế lại.
" Thế hả" Tô Mộng trầm ngâm một hồi chính Rena cũng thấy khá kì lạ vì cô bạn đã ngừng hỏi sâu hơn chứ thường mọi khi phải bắt trả lời được mới thôi trừ khi có vấn đề khá thu hút hơn. Và quả nhiên là vậy
" Lúc hồi ở bữa tiệc lần trước, mình thấy ánh mắt anh ấy nhìn câu khác lắm ấy, không kéo dài lâu chắc chỉ tầm tích tắc cảm giác như kiểu quan tâm đặc biệt ấy"
Tô Mộng nói xong, li nước trên miệng dừng lại giữa không trung trước khi đưa lên miệng uống của Rena, bỗng chốc cô đặt xuống, cười khẩy :" Cậu nhìn nhầm rồi."
Tô Mộng cầm uống cốc nước dường như để tiếp sức thêm cho việc đặt câu hỏi :" Đấy là suy tính của cậu, bản thân đâu có đi guốc trong bụng người ta làm sao biết được anh ấy nghĩ gì về cậu."
Điểm này thì có thể đúng, Rena nhìn nhận những tình huống đã xảy ra giữa cô và anh, từ đấy đưa ra kết luận của riêng mình. Nghĩ lại tối hôm đó anh đã nói :" Tôi chưa từng hận cô". Khoảnh khắc đó tại sao lại dấy lên trong lòng linh cảm rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176377/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.