Phía trước căn nhà gỗ, quân đội và Leon đang đứng nghênh chiến đón chờ kẻ thù tiến đến. Tầm nhìn ngày càng rõ nét. Tiếng bước chân ruỳnh ruỳnh trên nền đất cho thấy số lượng đông ồ ạt kéo đến như lũ tràn về.
Leon đứng lên trước bảo mọi người lùi lại phía sau bởi trận chiến này không giỡn chơi được đâu. Chiếc ghế được làm từ thân thể quái vật đến nơi dần lụi xuống trở lại nguyên hình nguyên dạng hình dáng ban đầu. Tướng của Milquynus, tất nhiên thứ họ để mắt đến đầu tiên luôn luôn là người có nguồn sinh lực mạnh thêm việc là một vị thần của Vacrina kia.
Cô gái trong chiếc áo váy hai dây xẻ tà màu tím dài đến chân, mái tóc tím ngang vai, mái bằng phủ xuống hàng lông mày đằng sau, hay nói cách khác nhìn kĩ hơn sẽ thấy hoàn toàn không có. Da thì trắng hồng hào hệt như nhân loại, một con người bình thường, một người phụ nữ bình thường. Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây làm tất cả phải phủ nhân ý định đó chính là đôi mắt. Nó cũng màu tím xếch lên theo đường, lộ ra vẻ hung hăng, dữ dằn.
Ngươi thứ hai hay nói cách khác hình dáng khác người, giống như loài rắn hơn. Cả thân lớp da được bọc màu xanh đậm ở trong nền tối, lớp da đó còn rõ nét hơn. Cái miệng to với chiếc răng nanh đang có vài giọt chất độc chảy xuống, chiếc lưỡi thè đi thè lại như đang muôn liếm láp con mòi trước mắt.
Cô gái với mái tóc màu tím ngó quanh một hồi, một lượt cảm nhận mọi giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176392/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.