Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânĐằng sau truyền đến âm thanh của tiếng bước chân đến gần với Leon. Lí Minh Triệt đứng kề bên nói :" Chỉ còn vấn đề thời gian thôi, những người khác đều sẵn sàng tinh thần rồi."
Đang yên đang lành đột nhiên Leon cười, cười lớn đến độ Lí Minh Triệt còn chưa hiểu tại sao:" Tại sao anh lại cười ?"
" Tôi không ngờ có ngày con người lại tham gia chiến đấu với Vacrina. Nằm mơ cũng chưa có chuyện li kì thế này xảy ra. Haha"
Mới đầu bàn luận kế hoạch với Rena dự trù chỉ có hai người. Sau đó thêm cả Ryvan rồi cả một đội quân, nghĩ lại xoay đến chóng mặt.
Lí Minh Triệt hiểu ý Leon nói gì anh cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ :" Con người luôn nghĩ rằng mình thống trị nhưng hóa ra còn thứ mạnh hơn."
" Chẳng trách các anh được, Vacrina được sinh ra tồn tại với mục đích che giấu khỏi tầm nhìn với người ngoài." Còn giờ cái điều đấy đã bị phá bỏ. Nhờ có ai đấy. Mới đầu nghe kế hoạch này của Ryvan, anh đã định phản đối như Rena bởi nơi nào đều có luật của nó hết. Nhưng Vacrina đã mất, người dân thì đã mất tích đa số, cái nhân lực mình tìm kiếm nằm trong tầm tay.
Một người lãnh đạo sáng suốt muốn đưa ra chiến lược để có thể bảo vệ cả hai được đưa ra cho tới thời điểm này anh chưa có một vấn đề nào cần phải phàn nàn. Leon sống với con người mấy năm, làm một nghề cảnh sát gia nhập vào cuộc sống bình dị, ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176436/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.