Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Cơ thể đã quá yếu rồi, hai chân như bị tê liệt hoàn toàn, phải khó khăn đến thế nào cô mới có thể làm cho nó di chuyển được cơ chứ. Một phần nào cô cũng đã thấu hiểu được cảm giác của mấy người bị tàn tật ở chân đang cố gắng cứu vớt lấy mỗi tích tắc.
Khi cả người đã gần tới nơi, thì chân cô bỗng trượt, cả người theo đó ngã nhào xuống. Sự đau điếng truyền lên khắp cơ thể, thông qua vết thương còn chưa lành. Khuôn mặt trắng bệch nay nhăn đi, như đang phải chịu một nỗi đau đớn giày vò mình nhiều ngày nay.
Độ va chạm đã làm chiếc bàn rung, chiếc điện thoại ngay sát mép đã rơi xuống đất, tức thì tín hiệu lập tức bặt âm vô tín. Nó vỡ toang như chính cái hi vọng của cô cũng theo đó đổ bể hết. Nhìn chiếc điện thoại còn đang còn mảnh vỡ trên sàn nhà, cô cười trong vô vọng.
Sức đứng lên bây giờ còn không có thì làm ăn được gì nữa. Cố lết cơ thể nhu nhược kia, dựa hẳn vào tường, chờ đợi. À chờ đợi được cái gì đi nữa, chính tay cô đã cắt đứt hết toàn bộ liên lạc với người bên ngoài, chính miệng cô đã ra lệnh cấm ai được bước vào phòng
Cơ thể bất động, để mặc cho sự lạnh buốt của kim loại truyền qua tấm lưng còn đang mang vết thương đằng sau. Đôi mắt màu xám tro nhìn về phía trước, Rena cũng không biết mình phải nhìn gì nữa. Cô độc quá. Lạnh quá.
Làm cô nhớ tới hồi xưa, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176445/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.