Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân " Vacrina đã mang ơn huệ từ hắn nên mới chấp nhận bản kí kết đồng mình đó. Tôi cũng gặp qua vài lần, cũng cảm thấy bình thường, tôi còn nghĩ nếu có thêm được càng nhiều người ửng hộ vương quốc thì càng tốt, ai dè mọi thứ lại trở nên thế." Alezinus thở dài :" Vacrina còn chưa đủ với hắn, thậm chí còn lấn sang tận Hashe, vài năm gần đây may nhờ có ngài Leon, tất cả mới tốt đẹp được."
Người anh trai này rõ ràng biết được mọi chuyện cứ giấu im hơi, chẳng chịu cho ai biết. Có ngày nào đấy, cô nhất định phải moi sạch sẽ mới được.
" Bữa tối hôm nay có ngài đấy ở đây thì tốt biết mấy." Alezinus tỏ vẻ tiếc nuối.
Cô đã mời, kết quả thì nói bận việc lười không thèm đến, bỏ mặc cô phải tự đi một mình. Một người anh trai thật tốt bụng biết bao.
" À đúng rồi, ngài Ryvan vẫn khỏe chứ." Alezinus hỏi đến một người Rena không muốn nhớ đến.
Miếng ăn còn chưa lên miệng đang ngon thì lại nói đến chuyện đụng chạm này. Cô cố gắng mỉm cười, một nụ cười miễn cưỡng :" Vẫn khỏe, có thể có chuyện gì ?"
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến độ Rena chỉ muốn bẻ cong nó. Đi đến đâu làm gì cũng nghe thấy cái tên đó. Có gì tốt đẹp đâu cơ chứ. Mới được vài ngày yên bình thì lại dính dáng vào, như âm hồn bách tán kéo mãi chẳng buông.
Đã thế, tiếp đến ông lại còn ca ngợi tên đó trước mặt cô. Cái gì vj đại tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176450/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.