Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Mẹ của cô cũng hay hát cho cô nghe. Ngân nga đưa Rena vào giấc ngủ. Hồi đó bởi vì còn quá bé nên đã lãng quên đi lời của bài hát chỉ còn đọng lại giai điệu nhưng bản thân có thể biết chắc một điều nó thật sự là giọng ca tuyệt vời nhất cô từng nghe trên đời này. Bởi nó còn lưu giữ một phần tình cảm của mẹ cô nữa.
" Ngài có thể nói thêm một chút về mẹ tôi không ?" Thời gian cô bên cạnh mẹ quá ít nên nếu có cái nhìn nhận xét từ người ngoài thì sẽ càng hiểu rõ hơn.
Alezinus khẽ vuốt nhẹ chòm râu trắng, nhớ lại quãng thời gian đó, chậm rãi kể cho Rena. Ngay ngày kí kết hiệp ước, nữ hoàng Arriana để chúc mừng cho sự kiện trọng đại đã đứng trước toàn dân của Hashe vang lên bài ca củaa chính mình. Người đứng trên đỉnh cao nhất của tòa lâu đài, tà váy trắng phất lên nhẹ nhàng như chính giọng ca của Arrianna. Mái tóc bạch kim dài xoăn nhẹ lượn trước gió, vài sợi tóc lòa xòa trước khuôn mặt kiều diễm tựa như vầng trăng tròn đang ngẩng cao đầu.
Đôi mắt phượng hoàng dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng rạng rỡ, trong phút chốc sự hiện diện của người như có các vị thần bao quanh vậy. Cả người như có hào quáng chói lóa tô điểm bài hát lên cao trào. Giọng ca vang dội, lan tỏa một cảm giác hạnh phúc hòa nhịp vào trái tim của mọi người.
Như chim họa mi thánh thót, như sóng dạt dào ngoài biển khơi. Khung cảnh bừng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176453/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.