Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Rena mơ hồ hỏi lại : " Anh trai?"
" Anh trai của tôi, tên Lăng Mạch từng thuộc về đội số 2 của ngài "
" Hóa ra cậu là anh trai của anh ấy sao ?" Cô ngạc nhiên hỏi lại. Giờ mới để ý hai người họ, khuôn mặt cũng hao hao giống, chẳng trách mới gặp tại sao lại thấy như bản sao của Lăng Mạch.
Lăng Tần Vũ miệng nở nụ cười hạn phúc khi nói về Lăng Mạch :" Từ hồi nhỏ, chúng tôi rất thân với nhau đi đâu cũng hình với bóng. Bản thân là người hướng nội nên rất hay khép kín. Chỉ có anh trai tôi mới chịu chơi cùng nhau. Dần dần, tôi mới nhận ra trong cuộc sống cũng khá có nhiều điểm chung."
Anh bắt đầu hồi tưởng lại những câu chuyện đã trải qua :" Cho đến năm 23 tuổi anh tôi gia nhập quân đội, phải chuyển đến đây để tiện cho công việc. Thời gian gặp mặt cũng ít hơn, cứ khoảng 2 tháng mới về một lần. Nhưng mỗi lần như thế tôi đều thấy anh tôi có thêm nhiều vết sẹo hơn trên người. Tôi đã hỏi tại sao anh tôi lại làm nghề này, tại sao phải cứ làm hại chính mình như vậy. Ngài biết anh tôi đã nói gì không ?"
Rena khẽ lắc ngụ ý cho câu trả lời của mình. Lăng Mạch dù có là đồng đội của cô ngày xưa có thể kể hết mọi tâm sự của anh. Cũng nói qua về người em trai này, toàn bộ thông tin eo hẹp nên chuyện giữa hai người bọn họ cũng chỉ thường nói qua loa.
Nhớ lại lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176458/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.