Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Chạy được một quãng, cả đội đã nhìn thấy có tiếng người gọi vẫy tay đang gần sát một lối đi thông thẳng xuống phía dưới. Coi như cái kế của cô cũng được việc làm chậm chân bọn rết kia đôi chút.
Chỉ được chốc lát, thôi cánh cửa căn hầm đã được đóng sập lại. Bọn rết chỉ có thể chực chờ bên ngoài, rồi cũng dần rút hết về, tản ra mọi phía vì con mồi đã trốn thoát rồi.
Cả bọn cô đã vào được bên trong, mọi người ai cũng đều thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như nước chảy. Suýt thì mất mạng, chạy lòng vòng để tìm được đường thoát đến đây cực khổ vô cùng.
Một người trong nhóm cô, hơi thể còn nặng nề hơn, nhưng vẫn muốn hỏi: " Đội trưởng, cái vụ ném áo khoác là sao vậy ?"
Cả nhóm đều thắc mắc, ngay cả Lan Nhi đứng cạnh cô lúc này cũng chả tài nào hiểu được. May thay cho cô, vẫn có một người biết.
" Là do cái mùi đã kích thích bọn chúng " Hàn Vĩnh Phong bên cạnh giải thích.
Quả nhiên là đội phó của cô, hiểu được ý ngay tức thì " Cái mùi bọn địch phun ra không phải khí độc, nó dường như chỉ làm thế để tạo mùi. Thứ đó sẽ bám lên người chúng ta tạo ra một loại hương thu hút bọn rết lại gần. Chiếc áo khoác tôi ném ra có ám cái mùi đấy, phát tán ra đôi chút sẽ làm chệch hướng đi và tốc độ sẽ chậm lại."
" Thảo nào, làm tớ nghĩ mãi không ra " Lan Nhi chợt nhận thấy. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176476/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.