Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Hàn Vĩnh phong lắc đầu, từ chối yêu cầu của cô.
Rena thấy thế, lại buồn rầu: " Đến cả cậu cũng đi theo anh ta rồi, có còn coi vị đội trưởng này trong mắt nữa đâu. Quả nhiên ba năm tôi rời khỏi các cậu, vốn dĩ đã chán ghét."
Hàn Vĩnh Phong giật lấy chai rượu , đặt mạnh trên bàn, ngăn cho cô uống: " Ngài say quá rồi, để tôi đưa về phòng."
Anh cúi người xuống một tay nắm lấy tay cô kéo lên, tay còn lại ôm lấy vòng eo của cô cho cả người dựa vào mình. Mùi rượu sộc vào mũi anh nông nặc từ người cô bất đắc dĩ Hàn Vĩnh Phong phải nhíu mày lại. Nhưng hành động vẫn hết sức nhẹ nhàng tránh kinh động mạnh đến cô.
Tiềm thức cô hiện tại đã mất đi sự tỉnh táo còn sót lại khi cơn say mèn dần tiến sâu vào ngấm dần. Trước mắt lại hiện ra bóng hình của Ryvan, hồi lúc nãy. Ánh mắt đó một lần nữa hiện ra như trát muối thêm vào vết thương lòng của cô. Vẻ mặt nghiêm túc khẳng định rõ mồn một cái ý định của anh. Nực cười thật. Nắm trong tay sức mạnh để làm gì. Suy cho cùng, cô chẳng là gì đối với anh hết.
Cô bỗng nhiên cười, đôi mắt chứa đầy sự chế giễu tràn đầy bi thương cùng đau xót. Nó dần ngấn nước, khẽ đọng lại trên hàng mi như viên ngọc châu sa toát lên xúc cảm của cô .
Ngước đôi mắt đó nhìn Hàn Vĩnh Phong. Mọi hành động ngăn cản đều dừng lại ở khoảnh khắc đó. Khuôn mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176478/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.