Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Lá chắn cô duy trì tỏa rộng bao bọc khắp xung quanh con thuyền. Lượng quái tấn công vào, cô có thể cảm nhận từ chính rung chấn truyền tới. Mỗi đợt bọn chúng va vào đều sẽ khiến lá chắn yếu dần. Hơn nữa nơi đây tràn ngập bóng tối, nó khiến sức mạnh bị giảm rõ rệt. Để có thể tạo dựng một cái lá chắn khổng lồ trong một thời gian dài, đòi hỏi một nguồn sức mạnh lớn
" Lượng quái rất ít, cô có thể để mặc cho tôi xử lí, không cần phải sử dụng đến cách thức này để bảo vệ con thuyền " Anh lạnh lùng nói lên suy nghĩ của mình đối với việc làm được cho là ngốc nghếch của cô.
Thân thể mệt mỏi tựa vào người Ryvan đến sức lực để tự đúng dậy cô hết nổi. Cái miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt dần khép lại vì mệt mỏi vẫn còn đang cố gắng nói với anh: " Tôi đã nói rồi đừng có tùy tiện ra lệnh. Làm cái gì thì anh đừng có quản, miễn là bảo vệ cả hai an toàn là được...rồi"
Rena lịm đi ngay sau đó. Cô quá mệt và dường như gắng sức chống chọi rất khó khăn.
Ryvan ngắm cô gái lúc nào cũng chống đối anh , lúc nào cũng coi anh là địch thù, giương giương đôi mắt thù hận đó đang nằm ngủ li bì trong lòng anh. Miệng thì lúc nào cũng bảo muốn giết anh, muốn báo thù lại còn quan tâm.
Ryvan ôm cô lên để đầu dựa vào người mình, sải bước nhanh đi đến căn phòng ngủ phía sau của phi cơ, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176491/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.