Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Giọng nói đó khiến Rena nhận ra. Có phần đáng sợ hơn, trái ngược với âm thanh quen thuộc cô đã nghe được từ trong quá khứ. Sự cảnh giác nhất định trong lòng đánh bật đi sự ngạc nhiên ban đầu. Đôi mắt phượng sáng long lanh của đá thạch anh vàng, đan xen một chút gì đó sắc lạnh, nhìn về phía người giống hệt bạn cô. Cất giọng lạnh lùng, coi đây là kẻ thù của mình:" Cô là ai ?"
Đáp trả lại câu hỏi câu hỏi của Rena , cô gái đó chỉ cười, tỏ vẻ như đó là một điều hết sức hiển nhiên: " Cậu nói gì vậy, tớ là Lan Nhi đây, chẳng nhẽ cậu không nhận ra tớ sao?"
Cô gái đó tiến gần từng bước tới Rena, theo phản xạ cô đã giơ kiếm ra chĩa thẳng về phía trước, ngăn chặn hành động cô ta định làm. Người được cho là Lan Nhi đó bất giác đứng bất động lại, ánh mắt biểu lộ vẻ kinh ngạc trước việc làm bất ngờ của Rena . Khuôn mặt có phần hoảng hốt: " Cậu làm gì vậy, cậu không tin tớ sao ?"
Vẻ mặt của con người này càng khiến Rena nhớ về những kí ức của cô và Lan Nhi. Biểu cảm , hành động ngây thơ, giọng nói đều y hệt. Nhưng đây là hang ổ của kẻ thù, bất cứ cái gì xuất hiện chính là chiêu thức của bọn chúng: " Bạn tôi đã chết từ lâu rồi, đừng khiến ta kinh tởm với cái bộ mặt giả danh đó, muốn giết ta thì hãy lộ mặt thật ra đi."
" Chết ư?" Ngữ điệu cô ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176515/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.