Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Đôi mắt cô vẫn cố gắng nhìn về phía đông. Rena đi nhanh lại gần , xuyên qua đống người đang đứng chật ních kia. Giữa sàn nhà kim cương sáng loáng, xuất hiện vài vệt máu dài vẫn còn chưa khô đang liên tục chảy ra.
Trên cái cán được đặt tại đó, một người quần áo tơi tả, mặt xanh xao tím tái, trắng bệch như sắp chết. Vết thương từ phần bụng và tay đang liên tục được băng bó, những dải băng màu trắng được cuốn liên tục , nhưng vẫn không đủ để giữ . Nó quá nặng. Mịch Vương cùng với mấy bác sĩ khác cũng đang ra sức cứu chữa hết sức.
Mặt cô khẽ nhíu máy, nhưng vẫn không bị hoảng sợ. Cô đến gần xem người đó có bị làm sao không, chỉ phát hiện cái miệng khô khốc đang không ngừng run rẩy, chống chọi với cơn đau từ thể xác đang tra tấn anh ta nặng nề. Anh cố nói một cái gì đó. Tất cả các bác sĩ đã khuyên anh ta hãy nghỉ ngơi dưỡng sức.
Đôi mắt anh vẫn không chịu nghe lời, mở căng. Nếu không nói chắc anh ta sẽ không chịu nằm yên. Rena khẽ đập vai của Mịch Vương cất tiếng: " Hãy để tôi nói chuyện với anh ấy."
Mịch Vương có chút gì đó lưỡng lự, chưa có ý định rời đi. Trong khi các bác sĩ bên cạnh, đã lên tiếng phản đối ý kiến của Rena: " Thượng tướng, người này cần chữa trị gấp, không thể chậm trễ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy ạ."
Cô bỏ ngoài tai tất cả mấy lời nói đó. Anh ta bị thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176600/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.