Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Đám đàn ông đứng bên cạnh, vẻ mặt không còn sự đùa cợt thay vào đó có chút gì đó hơi sợ hãi về cô. Một cô gái thoạt nhìn dịu dàng, nữ tính vậy trong một khoảng thời gian ngắn cô đã có thể hạ gục một người đàn ông to con hơn rất nhiều.
Cô ấy là thần thánh phương nào? Suốt mấy năm nay, rất ít khi có người mới đến có thể ngay lập tức nhận được một chức vụ cao trong quân đội. Thường phải trải qua nhiều hình thức luyện tập khắc nghiệt, phải lập công danh trên chiến trường thì mới có thể được thăng tiến.
Số lượng người làm được điều giống như cô là một số lượng ít ỏi đếm trên đầu ngón tay trường hợp đặc biệt lắm cũng nghiêng về phía đàn ông . Còn riêng về phụ nữ cơ may xuất hiện còn kém hơn so với việc tất cả mọi người ở đây thăng chức đồng loạt.
Trước bao nhiêu con mắt đang sững sờ nhìn về phía trước, ngữ khí mạnh bạo hô to : " Anh chịu thua chưa ?"
Đám đàn ông vẫn chưa có ai dám hé răng nửa lời, mong chờ phản ứng tiếp theo của đối phương. Quả nhiên không ngoài dự đoán, người đó cuối cùng cũng phải nói: " Tôi chịu thua, tôi chịu thua"
Rena lúc này mới chịu bỏ tay của anh. Anh cố gắng đứng dậy dù cho tấm lưng vẫn còn âm ỉ đau. Hai cánh tay liên tục chuyển động cho các phần cơ của mình được giãn ra , giảm thiểu tối đa cái đau vừa nãy.
Sau đó, anh không ngần ngại đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176610/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.