Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Nòng súng hướng thẳng đến trước mặt, chỉ cần một giây, cô sẽ ngay lập tức mất mạng. Rena vẫn lặng thinh, lòng đan xen chút sợ hãi nhưng vẫn không có cách nào dời mắt ra được anh. Có một điều gì đó không nỡ.
Vẻ lạnh lùng kể cả khi anh định bắn cô vẫn làm cô xao xuyến không thôi. Đáp trả lại hành động của anh, Rena cúi gập người xuống, hành xử theo phép tắc khi gặp ai đó lần đầu tiên: " Tôi là Hạ Nhan người mới đến làm quân đội, rất vui khi được làm quen."
Một lời giới thiệu bình thường, như một buổi gặp mặt bình thường. Nhiêu đó có đủ để người con trai trước mắt bỏ khẩu súng đang chĩa thẳng vào cô không ? Có vẻ như không đủ rồi. Khi cô ngẩng mặt lên lần nữa, thậm chí lúc này cảm giác có một luồng sát khí dày đặc hơn phát ra từ ngọn súng.
Lần này, Rena bắt đầu hoảng hơn. Cô nghĩ tại sao mình giới thiệu rồi, anh ấy vẫn không dừng cái hành động muốn giết người kia lại:" Xin hỏi, anh có thể hạ súng xuống được không ? Nhìn thế này, có vẻ hơi kì kì. "
Câu nói lần này dường như đã khiến anh có phản ứng. Bước chân nặng nề phát ra, không khí mỗi lúc nghiêm trọng hơn. Anh từ từ bước tới gần chỗ cô, ngọn súng ngày một gần. Giọng nói anh cất lên, sắc bén, không mấy chút thiện cảm: " Bọn chúng ngu xuẩn đến nỗi phải dùng phương án này để lấy mạng tôi?"
Lời nói anh phát ra, cô chỉ có một biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176614/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.