Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Ryvan khẽ nhíu mày, tiến từng bước về phía Rena. Thân ảnh cao lớn, đứng gần có khi chỉ cách nhau vài bước chân đem lại cảm giác bức người.
Trong đầu Rena liên tưởng đến trong quá khứ một số chuyện xảy ra khiến cô có một dự cảm xấu. Tuy nhiên cô không còn như ngày xưa, lúc nào cũng phải cúi thấp đầu đối diện với gương mặt đó.
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tĩnh lặng nhìn cô im lặng một hồi. Ánh mắt cô đanh lại, nhìn Ryvan chằm chằm : " Anh định giở trò gì ? "
Ryvan yên lặng vài giây : " Quay về quân đội. "
Cô hướng đôi mắt về phía anh :" Tại sao tôi phải nghe anh, nực cười, bây giờ tôi không còn trong quân đội nữa."
Ryvan nói : " Cô không có quyền lựa chọn."
Lúc nào cũng vậy, anh ta đối với cô cũng giở cái giọng điệu đó.
Anh nói tiếp, vẫn giữ ngữ điệu : " Cô sợ sao? "
Hạ Nhan khẽ nhếch miệng : " Sau những chuyện anh làm trong quá khứ thì hiện tại anh trong mắt tôi chẳng là cái thá gì hết."
Cất giọng nghiêm túc, lần này có cái gì đó lạnh hơn: " Xem ra từ ngày ra quân đội tính cách cô cũng chỉ đến vậy."
Đầu của Hạ Nhan thật sự bốc hỏa. Cô biết hắn đang khiêu khích cô nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi: " Đừng tưởng tôi không dám giết anh."
Ba năm trước, sau chuyện đấy cô đã không đi tìm hắn để giải quyết cũng đã gần đến giới hạn rồi. Sau đó anh ta đến tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176631/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.