Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Được một lúc, Rena bắt đầu quay người lại, hướng đôi mắt lạnh băng của mình hướng tới anh. Nhìn như thể xuyên thấy tâm can đến nơi khiến bản thân Lý Minh Triệt có chút căng thẳng. Anh vẫn cố gắng đứng nguyện, bình thường như quân đội vẫn thường làm khi tập huấn.
Rena nói giọng nhàn nhạt : " Tôi có thỏa thuận rằng nếu đánh bại họ trong nửa giờ thì họ sẽ vĩnh viễn không xuất hiện ở đây nữa."
Lý Minh Triệt nhìn vào vị thượng tướng trước mặt rồi nhìn cả những tên đang trong tình trạng sống dở chết dở nữa. Anh không nghĩ họ lại chấp nhận cái điều kiện này. Biết rõ một khi ngài thượng tướng ra thì chắc chắn người thắng cuộc luôn luôn chỉ có một mình ngài. Đúng là tự rước họa vào thân. Hôm nay khả năng anh sẽ có rất nhiều việc để làm đây. Có lẽ sau một khoảng thời gian, đầu óc sẽ minh mẫn và thông suất hơn nghĩ ra cách mới.
" Ngài trung tướng, mọi chuyện vẫn ổn chứ" Một giọng nói khàn khàn xuất hiện.
Rena ngay lập tức nhận ra giọng nói đó, lên nhìn về phía người đang đi tới đây. Dáng điệu vẫn như thế, chưa có gì thay đổi từ phía người này. Cô trong phút chốc bất động, cái khí thế ban nãy biến mất thay vào đó, là một sự yên tĩnh đến lạ thường.
Vị bác sĩ thấy Rena cũng rất ngạc nhiên sau đó cũng giống như Lý Minh Triệt nhìn thấy những người nằm trước mắt khẽ thở dài. Ngay cả người ngoài cuộc cũng biết tình hình nó như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176634/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.