Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Hạ Nhan mặc cho anh xoa đầu mình, lắng nghe lời anh nói. Cặp mi cô khẽ cong lên do con mắt sáng loáng như ngọc đó đang mở to ra. Giọng nói từ trong vô thức được cất lên : " Tại sao ?"
Hạ Tử Lăng nhìn cô với cặp mắt xanh dương tuyệt đẹp. Hạ nhan cảm tưởng trong đôi mắt đó, hình bóng đang lan rộng chỉ để bao phủ lấy mình. Giọng nói của anh cất lên , lắng lại trong từng giây phút : " Tại vì cô đã mang cho tôi nhiều trận cười như thế trong tháng. Lần đầu tiên tôi gặp một người con gái hài hước và vô lí như thế."
Hạ Nhan á khẩu. Mắt giật giật. Hóa ra đây chính là lí do anh cảm ơn cô. Tâm trạng bị mất hứng kéo theo cái sự bực bội ẩn hiện trong lòng. Cô né tránh tay của anh ra, nói vô tình : " Nếu điều anh nói chỉ có thể thì thứ cho tôi không tiễn, về vui vẻ, chúc anh làm ăn thuận lợi. Dù sao chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ ngớ ngẩn ở đây."
Hạ Tử Lăng cười tiếp tục chọc cô : " Cô có biết lúc cô giận trông rất đáng yêu."
" Anh đừng có phán đoán lung tung."
" Vậy sao, tôi nghi ngờ điều đấy."
Hai người nán lại nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu nữa. Hạ nhan quên luôn cả việc mình đang trễ giờ làm việc dần dần đến khi có một tiếng nói khác đan xen vào, hai người mới ngừng lại cùng ngoái về nơi đó. Đứng gần vào cánh cổng, Lâm Lục Trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176669/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.