Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Lời nói của anh tác động đến tâm trí cô đan xen một cảm giác gì đó mới mẻ nghe lần đầu tiên bù lại chút quen thuộc, như đã từng cảm nhận ở đâu đó. Hạ Tử Lăng lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt chăm chú đó, nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời, mỗi lần anh nói đều đoán trúng một phần suy nghĩ của cô khiến nó trở nên rõ ràng hơn. Đặc biệt hơn, anh rất kiên định với lời nói của mình.
Bối rối trước câu nói mình không thể đáp trả, Hạ Nhan đành buột miệng nói lảng tránh vấn đề: " Nhanh lên còn kịp thời gian uống trà."
Đặt nhẹ đồ xuống, rồi đi vào cổng trong. Đi qua lại cái hồ lúc nãy ngồi ăn, giữa trưa mặt hồ trở nên sáng hơn. Mặt trời giữa mùa thu có phần nhạt đi. Bóng hình mờ mờ ảo ảo đó đang lắng đọng trên mặt hồ, màu xanh nhạt đã hóa thành màu vàng bàng bạc khẽ lay động trước cơn gió nhè nhẹ khẽ thoảng qua.
Đến cạnh bờ hồ, Hạ Tử Lăng đột ngột dừng lại. Hạ Nhan đi phía trước không nghe thấy tiếng giày đằng sau nữa, bất giác quay lại thấy anh đứng yên, mắt dõi về phía cô. Đến lúc này, anh rốt cuộc cũng mở miệng ra nói chuyện : " Hạ Nhan, cô có nhận ra điều gì khi nhìn thấy tôi không ?"
Cái màu xanh dương trong đôi mắt chưa hề mất đi vẻ ôn hòa, có điều nó đã có thêm một chút gì đó lồng vào như một tia sáng trong suốt điểm thêm vào tạo ra sự nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176673/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.