Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Hạ Nhan không mấy quan tâm, trong đầu cô chỉ đang nghĩ làm thế nào để tống khứ anh đi càng nhanh càng tốt.
Cô đi thẳng về phía trước, lắm lúc cũng liếc mắt nhìn anh. Bộ dáng chăm chú nhìn về mọi nơi trong khu biệt thự không hiểu sao lại có một cái gì đó cuốn hút cô. Khuôn mặt anh rạng ngời dưới ánh nắng, tươi sáng đó khiến cô bất giác nhìn theo. Anh cũng không hỏi cô câu gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn mọi thứ. Tô Mộng bảo anh ta rất đẹp trai, cô phải công nhận điều đấy nhưng chỉ khi anh không nói gì, tĩnh lặng cô mới thấy điều đó.
Anh lên tiếng lần nữa, cô mới sực tỉnh và quay trở lại trạng thái ban đầu. Anh nói: " Môi trường làm việc của cô tốt đấy, đến tôi cũng phải ghen tị."
Hạ Nhan nghi hoặc. Anh được ngồi trong một căn phòng xa hoa, đầy đủ tiện nghi vật chất. Chỉ việc ngồi một chỗ làm việc và tận hưởng không phải là rất sướng sao. Còn cô đâu phải lúc nào cũng được ngồi một chỗ. Hết soạn nhạc, cô lại phải cùng luyện tập, rồi đi báo cáo cho chủ tịch rồi đi học. Ngày nào gần như cũng diễn ra đều đặn. Mấy căn phòng đó thậm chí còn ở xa. Đi làm việc, cô lúc nào cũng có cảm giác như mình đang chạy xô.
Cô hỏi : " Tại sao anh lại nghĩ thế ?"
Anh dừng bước, không đi nữa, thay vào đó anh lặng người đi nhìn cô. Nụ cười của anh dưới ánh nắng mặt trời khiến tim cô bỗng chốc nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176679/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.