"Đến phiên tên tiểu tử kia, ta ngược lại là muốn nhìn thử xem lai lịch của hắn là gì.
""Cố Thiên Trùng, Tiêu Ly ở phía trước, còn có ai có thể so cùng với bọn hắn.
""Không biết rõ tên tiểu tử này có thể chịu nổi hay không.
"Lập tức, từng tia ánh mắt rơi ở trên người Vương Khung theo bước chân của Cửu Địa Tùng Vân Sư.
Rất nhiều người cũng không coi trọng, bởi vì khí thế của đầu yêu thú này thực sự quá kinh khủng, chỉ trong chốc lát, những người còn lại bên trong đại điện này không còn được một phần mười ban đầu.
Bên trong đại điện, có thể kiên trì đến bây giờ đã lác đác không có mấy.
Cố Thiên Trùng bình chân như vại, dường như đối với hết thảy đều thờ ơ, vẫn luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm.
Chỉ có giương mắt nhìn một chút vào thời điểm Cửu Địa Tùng Vân Sư đi qua Tiêu Ly.
Đại điện to như vậy, phảng phất như chỉ có một mình Tiêu Ly có thể làm cho y mở mắt nhìn.
Đột nhiên, Cửu Địa Tùng Vân Sư rống to một tiếng, thanh âm kia phảng phất như kinh lôi chấn động, so với vừa rồi còn muốn kinh khủng hơn.
Ngay cả mặt đất cũng hơi rung động.
Một tiếng rống này làm cho tất cả mọi người đều lông tơ dựng đứng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
Cố Thiên Trùng cũng đều là khẽ nhướng mày, không nhịn được nhìn lại.
"Xảy ra chuyện gì thế? Cửu Địa Tùng Vân Sư làm sao lại đột nhiên nổi giận rồi?""Uy thế này dường như còn đáng sợ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-chung-van-nang/950026/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.