"Tiểu Bảo!"Bên cạnh, lão nhân quần áo tả tơi lao tới, ôm chặt đứa trẻ, nước mắt không ngăn được rơi xuống.
"Chân! " Đứa trẻ lẩm bẩm trong miệng, trực tiếp ngất đi.
Xương cốt của nó trực tiếp bị đè gãy, đời này coi như phế.
Nhưng mà đội xe kia cũng không dừng lại, trùng trùng điệp điệp, lái về phía Xích Long Thành.
"Ôi! sao lại thế này! cháu trai của ta! ai sẽ cứu nó! " Lão nhân ôm đứa trẻ, kêu khóc, nhất thời không biết làm gì.
"Phái đoàn thật là lớn!" Vương Khung lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng.
Hắn mặc dù tự nhận không được tính là nhân vật chính phái đặc biệt gì, nhưng vô cùng oán giận đối với hành vi ngay cả tính mệnh của trẻ con cũng đều không để vào trong mắt này.
Trên thực tế, ở trong mắt những đệ tử đại tộc này, phần lớn người sinh ra đã thấp kém hơn bọn hắn.
"Đây chính là đại tộc, cao cao tại thượng, đã khi nào nhìn xuống phía dưới.
"Một giọng nói phát ra từ bên cạnh.
Vương Khung xoay người lại nhìn, chỉ thấy một gã béo cưỡi một con lừa trắng, đang từ từ đi về phía hắn.
"Huynh đệ, không cần cảm khái, trong thiên hạ bây giờ, loại sự tình này là thường xuyên xảy ra, không hiếm lạ.
"Gã béo kia lắc đầu, cưỡi con lừa đến trước người lão nhân, vứt xuống một túi bạc, xoay người rời đi, không hề nói nửa câu.
"Nhân mạng do trời định, muốn nắm giữ vận mệnh thì phải tu hành, mệnh ta do ta không do trời, đại la tiên hỗn nguyên tự tại! "Gã béo kia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-chung-van-nang/950034/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.