Vương Khung bỗng nhiên cả kinh, lông tơ cả người dựng đứng, xương cốt phát ra tiếng vang kẽo kẹt, bỗng nhiên quay người.Trông thấy người tới, ánh mắt hắn trừng một cái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có một chút nghĩ mà sợ."Lão bản!""Nhìn bộ dáng của ngươi như có tật giật mình." Lão bản ngậm điếu thuốc, có một chút khinh bỉ nói."Ngươi...!làm sao biết?" Vương Khung trấn định nói."Mùi máu tanh nồng như vậy...!chậc chậc...!tên tiểu tử ngươi hạ thủ thật đúng là tàn nhẫn! Ngay cả toàn thây cũng không có lưu cho người ta, cẩn thận bị lệ quỷ lấy mạng."Vương Khung nghe thế, nhãn châu xoay động, vô thức lướt qua sân sau."Thiên địa lương tâm, ta cũng đều đã quét dọn sạch cho gã.""Ừm?" Lão bản khẽ híp con mắt một cái, ánh mắt rơi vào trong hố lớn trên mặt đất.Ông! Y ngoắc ngoắc đầu ngón tay, giọt nước đen kia liền nổi lên, lơ lửng ở trong lòng bàn tay của y.Nhãn tình của Vương Khung sáng lên, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hắn còn chưa từng thấy lão bản thi triển năng lực."Lão bản, ngươi cũng là phái ngự vật?" Vương Khung không nhịn được hỏi.Lão bản từ chối cho ý kiến, trong miệng phun ra vòng khói, cười nói: "Phái ngự vật? Tiểu tử, con đường của ngươi còn dài mà!"Ông! Đột nhiên, nước đen sôi trào, phát ra chấn động đáng sợ, liền ngay cả không khí chung quanh cũng đều khuấy động theo."Hắc Thiết Trọng Thủy! Đồ tốt, chậc chậc...!tên tiểu tử này ngược lại là một hạt giống không tệ, đáng tiếc, cứ như vậy bị ngươi giết." Lão bản nói ra."Ngươi biết thứ đồ chơi này?""Thứ này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-chung-van-nang/950067/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.