Trên chuyến bay Pari- Việt Nam
1 chàng thanh niên gương mặt lịch lãm, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra cửa sổ, anh bất giác cười
" Hiên ngang dựa vào người khác không 1 giải thích hay cảm ơn"
Anh cười người con gái đó rồi lại cười chính mình
" Hôm trk còn định đến Monte Carlo thế mà giờ lại ngồi đây về VN"
Nhớ lại ngày hôm đó, tại những bậc cầu thang
Anh vừa kết thúc cuộc gọi với thằng bạn thân thì bỗng giật nảy mình vì vai phải hình như có sức nặng gì nó kéo xuống, ai đó đang tì tay vào vai anh.
" Người quen chăng"- anh tự nhủ
và rồi thất vọng quay ra, 1 con nhỏ lạ hoắc
Giầy cao gót, vết phồng rộp nơi bàn chân. Anh hiểu rồi
Chưa kịp ý kiến gì thì cô bé đã thản nhiên đi thẳng mà ko thèm liếc anh đến 1 lần, ko cảm ơn, ko quay lại, ko gì cả, cứ như anh chưa từng ở đó.Nhìn mái tóc vàng anh lắc đầu: " Oh, người châu Âu"
Nhưng rồi lại ngạc nhiên khi nghe câu " sống rồi" bằng tiếng việt của cô nàng
" Người Việt sao"
Không hiểu sao khí đó anh thấy nhớ quê hương vô cùng, và giờ anh ở đây, trở về nhà sau hơn 2 tháng du hí châu Âu.
Tại biệt thự nhà nó
Hoài Phương đi đi lại lại trong phòng. Hôm nay là chủ nhật, là 1 ngày nghỉ và cũng là 1 cơ hội tốt để nói chuyện với em gái. Nhưng..... nhuệ khí đã ko còn.
Hôm qua,sau khi Faye trở về Hoài Phương cũng có đánh tiếng:
- Faye này!
Nó lạnh te quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-da-quy/2160941/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.