Cuối cùng cũng đã no được cái bụng, Thiên Anh bỗng thấy chán nản vô cùng. Xem nào, ăn rồi, ngủ rồi bây giờ rảnh rỗi không có việc gì làm. Chẳng nhẽ lại về nhà rồi ru rú trong phòng đến hết ngày sao. Quả thật nó không muốn. Nhưng mà dưới nhà chạm mặt mẹ con bà Ngọc và Hoài Phương nó càng không muốn hơn. Vậy thì biết làm sao bây giờ không thể ở trường mãi được.
Đúng lúc đang không biết nên ở hay về thì Lạc Thiên sau khi đến quầy thanh toán xong đang bước về phía nó, thấy nàng khoác cặp, anh vội ngỏ lời ngay:
-Để anh đưa em về.
Những tưởng nó sẽ phản đối, trong đầu Thiên lúc sau câu nói vừa nãy đang suy tính xem làm thế nào để “ dụ” nó lên xe nhưng nào ngờ, nó nhìn anh chằm chặp chẳng thèm tỏ thái độ khiến anh không sao hiểu được. Đang định lên tiếng đánh thức giấc mộng trong khoảnh khắc này thì bất chợt nó đã lên tiếng:
-Không về, anh đưa tôi đi chơi nhé.
-HẢ.. ak, ờ, đi em.
Không thể nào diễn tả được cảm xúc trong Thiên lúc này, nó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Quả thật là anh không nhìn nhầm, cô bé này là người duy nhất có thể khiến Thiên không cảm thấy nhàm chán khi ở bên, mỗi lần tiếp xúc là mỗi lần một cảm xúc, một tâm trạng khác nhau. Chính vì thế, sự tò mò và tính sở hữu đang ngày lớn dần trong con người Thiên. Bởi với anh, cô bé là bảo vật.
-Tính đi đâu đây?
Đang trong vòng suy ngẫm quẩn quanh, Thiên chợt giật mình nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-da-quy/2160970/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.