Sau ngày đó, Thiên Anh trở về nhà rồi cũng ở lì trong nhà gần 1 tuần. Thiên Ân có hỏi nhưng con bé chỉ lấy lí do mệt, không muốn đi học. Anh không biết thế nào nhưng thấy nó làm nũng thì cũng không thể từ chối được, hơn nữa công việc bề bộn không cho phép anh có nhiều thơi gian theo sát nó như ngày trước. Bây giờ chỉ mong sao nó không xảy ra chuyện gì là anh yên lòng rồi.
Lại một ngày nữa nằm lì trong phòng, Thiên Anh uể oải giật đuôi Princess trêu nó nhưng có vẻ con mèo cũng chán cái cảnh suốt ngày ăn rồi lại nằm nên cũng chẳng thèm phản ứng, cứ ì ra mặc cho nó “ làm thịt”.
- Princess, mày nghĩ ra cái trò gì đi. Dạo này tao thấy chán quá à
“ Mao”
Princess ngoái cổ nhìn nó rồi ngáp một cái thật dài và lại nằm phơi bụng ra đó
- Princess, tao chán rồi, mày làm gì đi.
Vừa nói nó vừa chọc chọc vào người con mèo nhưng vẫn không ăn thua. Princess vẫn lì ra như thế. Quả thật dạo này thấy tẻ nhạt không sao kể hết, đã định bụng gọi tên “đậu phộng” kia đi giải ngố nhưng lại nhận được tin nhắn của anh ta rằng là: Có việc bận phải đi xa chưa biết ngày nào gặp lại. “tên dở hơi, đang chán muốn chết lại gặp cái kiểu tin nhắn phá đám thế này.”
Chính vì vậy, nó tàn nhẫn nhắn lại một tin: đi chết luôn đi, ko phải về.
- Nếu thấy chán thì đi với anh đi.
Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, một giọng nói cất lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-da-quy/2160983/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.