Thiên Ân rón rén mở cửa phòng Thiên Anh tiến vào. Tình hình là còn 30p nữa nó sẽ có mặt ở nhà nên cần hành động thật nhanh chóng. Từ ngày “tia” được chỗ nó giấu thuốc Thiên Ân hàng tuần vẫn hay lẻn vào phòng con bé theo dõi mọi tiến triển của bệnh tình. Và thật may mắn thời gian gần đây anh thấy tinh thần Thiên Anh cũng đã khá lê rất nhiều, quan hệ với ba, dì Ngọc và Hoài Phương cũng tốt lên. Nhìn những hộp thuốc còn y nguyên chưa bóng mác anh cũng yên tâm được phần nào. Có lẽ chuyện này có công rất lớn của người tên là Minh Quân thì phải.
Cùng lúc đó
Tại trung tâm thương mại của thành phố
Nó ngúng nguẩy đi đi lại lại giữa các gian hàng, ngó nghiêng rồi lại đi tiếp. Quân không hiểu nó đang tìm gì và cần gì ở đây nữa nhưng nói chung là đã la cà được hơn 20p rồi mà anh vẫn chưa thấy có điểm dừng chân.
- Này, rốt cuộc em đang tìm gì vậy?
Nó vẫn cứ phăng phăng tiến về phía trước rồi liếc nhìn xung quanh
- Đương nhiên là mua áo rồi. Sơ mi, sơ mi nam.
Cái gì? Sơ mi nam sao. Từ nãy đến giờ nó đi qua ko biết bao nhiêu là hàng sơ mi nam mà có thấy đứng lại lúc nào đâu, mà mẫu mã ở đây cũng ko tồi vậy mà từ nãy đến giờ toàn thấy nó nhăn mặt. Không biết là con bé đang định tìm áo kiểu gì? Chẳng nhẽ sơ mi nam cổ yếm hở lưng. Nhưng đột nhiên nhìn ra vấn đề, Quân vội khựng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-da-quy/2161007/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.