9.
Ta vây quanh Chu Tuyết Sinh đoán đèn quanh hắn, trên tay cầm bảy tám cái, hắn thà gọi Triệu Ngọc, Diệp Lan, Lý Tĩnh Tùng năm người cao to thô kệch.
Dương Văn Húc muốn tiến lên, ta bảo người dẫn đi.
Cuối cùng hắn cũng tìm đến ta.
Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay ta, tim ta run lên.
Ta lạnh lùng nhìn ba người muốn tiến lên, theo hắn đi khắp nơi đoán đèn.
Nụ cười của hắn, là vì ta.
Niềm vui của hắn, là vì ta.
Ta có lẽ đã bệnh nặng rồi.
Thật không ngờ lại muốn hắn vui buồn giận hờn đều vì ta.
Nhưng bạn bè hắn rất nhiều.
Miếng ngọc bội hắn tặng ta là hoa mẫu đơn được chạm khắc thô sơ.
Ta tự mình lén khắc hai chữ "Tuyết Sinh" ở chỗ không dễ thấy, cất dưới gối, mỗi tối đều nắm chặt mà ngủ.
10.
Triệu Ngọc, Lý Tĩnh Tùng theo đuổi cô nương, không cần ta ra tay.
Diệp Lan, Dương Văn Húc còn tụ tập với Chu Tuyết Sinh.
Ta và Dương đại nhân uống trà hai lần, truyền thụ một số phương pháp và sách vở ôn thi, Dương Văn Húc cũng không rảnh nữa.
Tên nhóc đến nhà Diệp Lan, chơi rất thân với Diệp Lan.
Tiếng cười nói ở ngoài sân đều nghe rõ.
Mở cửa ra, hai người dựa sát vào nhau.
Ta muốn xé xác Diệp Lan ra thành tám mảnh.
Ta thích dạy Chu Tuyết Sinh.
Hắn ngốc.
Ta có thể dạy nhiều lần.
Trợn mắt nhìn thẳng vào đôi mày, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dang-gui-tam-tu-thanh-hieu-hieu-thanh/447956/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.