Không biết từ lúc nào, trong đám bọn ta lại có thêm Diệp Khuynh.
Hỏi Diệp Lan, ca ca y là quan chức, sao lại đi chơi với chúng ta?
Y nói không biết.
Thật kỳ lạ.
Trang phục và cử chỉ cũng khác với ngày thường.
Trước đây đều là màu nhạt, cử chỉ điềm đạm.
Bây giờ, hắn lại mặc màu vàng tươi, buộc dải băng đỏ, cử chỉ đặc biệt... ừm... khoa trương.
Còn muốn đua ngựa với ta.
Triệu Ngọc và Dương Văn Húc đã mời rất nhiều cô nương đi chơi.
Bắt thỏ và gà gô trên tuyết, đục băng bắt cá, nướng đồ ăn ngoài trời.
Tuy nhiên, không thể không thừa nhận, có rất nhiều cô nương đến vì Diệp Khuynh.
Thỉnh thoảng ngã trước mặt Diệp Khuynh, thỉnh thoảng đưa cá nướng hoặc thịt nướng cho hắn.
Diệp Khuynh ngẩng cao cằm, vẻ kiêu ngạo, ánh mắt khiêu khích, nói: "Chu hiệu úy, dám đua một trận không?"
Ta: "..."
Hắn bị yêu quái nhập vào người sao?
Trẻ lại rồi sao?
Diệp Khuynh điềm đạm, trầm ổn đâu rồi?
Ta chế nhạo từ chối.
"Diệp đại nhân, ta chưa đầy mười sáu tuổi, ngài đã hai mươi ba rồi, ngài không thấy thắng ta là không công bằng sao?"
Như thế này, thật đáng sợ…
Diệp Khuynh nhướng mày, trong mắt phản chiếu bầu trời rộng lớn và cỏ xanh ngút ngàn, vừa khoa trương vừa đẹp đẽ: "Sao vậy, Chu hiệu úy, ngươi sợ rồi sao?"
Ta liếc nhìn Diệp Lan, dùng ánh mắt hỏi y "Ca ca ngươi bị làm sao vậy."
Con ngựa của Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dang-gui-tam-tu-thanh-hieu-hieu-thanh/448000/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.