Qua lời kể của Diệp Lan, ta mới biết cô nương kia là người của tiêu cục nào.
Hồi đó Diệp Khuynh điều tra vụ án đã cứu muội muội nàng ta nên muội muội nàng ta đem lòng yêu hắn sâu đậm. Nghe nói cha của họ đến cầu hôn, Diệp Khuynh đã từ chối.
Muội muội nàng ta ta đau lòng tuyệt vọng, không muốn ăn không muốn uống nên nàng ta mới nghĩ ra cách này.
Không lâu sau, cô nương kia viết thư xin lỗi thay tỷ tỷ, còn nói không còn mặt mũi gặp lại, sẽ đến nhà ngoại ở Giang Nam.
Diệp Lan nói, đây là cô nương thứ ba mươi hai vì ca ca y mà đau lòng bỏ đi.
Ồ, Diệp Khuynh đúng là hồng nhan họa thủy!
Nhưng Diệp Khuynh lại trở nên kỳ lạ.
Hắn nhìn ta như nhìn quái vật, như nhìn mãnh thú, vừa thấy ta là có ý định trốn tránh.
Thật là lạ.
Ta là người có tính kỳ quái, hắn càng trốn tránh, ta càng thích lượn lờ trước mặt hắn.
Mẹ ta nói ta đáng ghét.
Cha ta mắng ta mặt dày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dang-gui-tam-tu-thanh-hieu-hieu-thanh/448004/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.