Để cho Diệp Khuynh biết hậu quả của việc chọc giận ta, ta bảo Triệu Ngọc tổ chức một chuyến đi chơi ngoại ô.
Địa điểm ở trang viên của nhà ngoại hắn, ở đó có một ao cá lớn, trồng rất nhiều hoa sen, có thể chèo thuyền hái sen.
Ta núp dưới nước, chờ thuyền nhỏ của Diệp Lan và Diệp Khuynh đến giữa ao, đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội kéo hắn xuống nước.
Thuyền đến rồi.
Thuyền dừng lại.
Diệp Khuynh đang dạy dỗ Diệp Lan, bảo y không được chơi với ta, Diệp Lan không dám nói một lời, liên tục vâng dạ.
Ta lặng lẽ lặn xuống đáy thuyền, dùng sức đẩy một cái.
Thân thuyền rung chuyển, hai người trên thuyền lập tức ngồi xổm xuống, hai tay chống vào thành thuyền.
Ta nhắm vào tay Diệp Khuynh, đột nhiên lao lên khỏi mặt nước, nắm lấy, dùng sức kéo.
"Chu Tuyết Sinh! Ngươi làm gì vậy!"
Diệp Lan trên thuyền kinh hãi.
Ta lật người lên, quỳ gối lên lưng Diệp Khuynh, ấn đầu hắn xuống bùn.
Diệp Khuynh thậm chí không có phản ứng gì, chỉ có một chuỗi bong bóng.
Ha, dám đấu với ta này.
Ta nhanh chóng bơi lên, nắm lấy mép thuyền, nhảy lên thuyền.
Diệp Lan nắm chặt mép thuyền, cố gắng không để thuyền quá chao đảo.
"Không sao, sẽ không lật."
Ta trấn an y.
Y hoảng hốt, sợ hãi, thò cổ ra nhìn mặt nước: "Ca ca ta đâu?"
Ta chỉ tay về phía mặt nước gợn sóng.
"Dưới nước."
"Chu Tuyết Sinh! Ngươi có điên không! Ca ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dang-gui-tam-tu-thanh-hieu-hieu-thanh/448010/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.