Edit: Rika
“Quỷ môn quan, Quỷ môn quan, mười người đến, chín không ra”.
Chỉ ngắn ngủi mười hai chữ đỏ sẫm được khắc hai bên thành đá màu đen, không ngừng chảy máu ra. Hai bên đại môn treo cờ trắng, bay phấp phới trong gió lạnh, hòa cùng với nhưng vong linh bên đường. Những vong linh thân thể không ngừng lay động, ta chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người như muốn đông cứng lại.
Quay đầu, hai ngọn đèn của khách điếm Hữu Linh cũng đong đưa trong không trung, Thất Nương đứng ở cửa sổ lầu hai nhẹ nhàng lay động quạt tròn, nhìn ta gật đầu, hướng phía không trung nhẹ nhàng đánh một cái, nhất thời, tất cả nến trong khách điếm hữu linh đều tắt hết, chỉ lưu lại hai ánh đỏ sẫm như ma trơi, ta biết, đó là đôi mắt của Thất Nương.
Quay người lại, hít một hơi thật mạnh, ta vác túi lên vai, hướng phía Quỷ giới bước đi.
Vắng lặng.
Là cảm giác đầu tiên của ta.
Đứng ở bên ngoài Quỷ môn mà đã lạnh đến thấu xương, hôm nay tiến vào mới biết, cái lạnh đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Quỷ môn lạnh lẽo, thân thể lạnh cóng, mà bên trong quỷ môn, là những linh hồn đóng băng.
“Ôi, ngươi có nghe thấy hương vị gì hay không?” Quỷ soa canh cửa nhíu nhíu mũi hướng tên quỷ soa canh cửa bên cạnh hỏi.
Một quỷ soa khác cũng nhìn bốn phía, cau mày nói: “Nơi này có hương vị gì, ta xem ngươi lâu không ăn thịt người sống nên bị ảo tưởng rồi”
“Làm sao có thế? Ta làm quỷ cũng hơn trăm năm, ngay cả chút định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-bat-thanh-kiep/954331/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.