Edit: Loli
Beta: Rika
Ở Tần Tương thành thời tiết luôn thất thường, giống như hiện tại, mười dặm trời quang lại đột nhiên rơi xuống trận tuyết dày như lông ngỗng.
Từng mảnh từng mảnh, rơi trên mặt đất, dòng suối nhỏ, trên những hòn giả sơn, sau đó đọng trên bờ vai, đuôi lông mày của Lô Dĩ Ngôn .
Thê lương như vậy.
Trên người hắn vẫn còn mặc hỉ phục đỏ thẫm, đứng dưới trời tuyết tựa như một vị thần cô độc
“Mật Nhi, đến lúc này, nàng vẫn không muốn cùng ta nói lời cáo biệt, hẹn gặp lại sao?”
Ta cả kinh, hai tay giấu trong tay áo đột nhiên nắm chặt.
“Ngươi bảo ta cái gì…”
Lô Dĩ Ngôn cười mệt mỏi, đầu hắn hơi hơi gục xuống dường như là đang chăm chú nghiên cứu đất dưới chân, sau đó nhẹ giọng cười ngẩng đầu lên gắt gao nhìn ta.
“Mật Nhi…”
“Ngươi… đã biết? Ngươi có biết chuyện ta không mất trí nhớ!”
Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng mà chính ta cũng biết rõ, ta rõ ràng đã khẳng định.
Lô Dĩ Ngôn nhìn chằm chằm ánh mắt ta, sủng nịch cười cười, từ trong lồng ngực lấy ra một thứ, run lên, một sợi tơ màu tím buộc và chiếc bình sứ nhỏ liền lắc lư trong tay hắn.
Đây là ——
“Mật Nhi, nàng còn nhớ thời gian nàng sống ở Ngưu gia thôn, chuyện trên giang hồ nàng đều không biết, nhưng chuyện nàng được mệnh danh thần y, nàng còn nhớ chứ? ! Vô lo tư vị như thế nào? Giải ưu tư vị lại như thế nào?”
Ta cả kinh, lại ra vẻ trấn định hỏi: “Ngươi lấy nó từ đâu ?”
Lô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-bat-thanh-kiep/954349/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.