Edit: Rika
A, ông trời ơi.
Giết ta đi, người ta yêu rõ ràng là Cừ Cử mà!!!
Ánh sáng ban ngày dần dần khép lại, ta chống đầu ngồi bên cửa sổ nhìn Lôi Khả dị thường quạnh hiu, cảnh sắc ảm đạm tang thương. Những năm ta còn ở Linh Dẫn cốc, giờ này giăng đèn kết hoa chuẩn bị chào đón người mới đến, hiện giờ người không còn, nhà đã mất, cảnh xưa nay đã tan biến. . .. Còn có Ngưu thôn không còn Đại Ngưu đón mừng năm mới, không biết cả nhà thôn trưởng bá bá sẽ như thế nào đây?
“Cô nương?”
Khuynh Thành đứng phía sau khoác áo lên cho ta, thăm dò gọi ta một tiếng, nhìn thấy thần sắc hoang mang của nàng, lúc này ta đưa tay lau mặt, mới phát hiện nước mắt ta sớm đã lăn dài.
“Cô nương có tâm sự?” Nàng rót cho ta một ly trà nóng, sau đó ngồi xuống cái ghế nhỏ cạnh ta, một đôi mắt trong suốt nhìn ta.
Ta xấu hổ nở nụ cười: “Làm gì có, chỉ là gió thổi bụi bay vào mắt, cay mắt mà thôi”
Khuynh Thành có chút đăm chiêu nghiêng đầu nhìn ta, nhưng vẫn không hỏi thêm gì, ta nhất thời cảm ơn nàng tới cực điểm, bởi vì nếu Khuynh Thành hỏi ta , ta sẽ trả lời như thế nào đây? Khuynh Thành lấy rổ kim chỉ ra may lại y phục, ra vẻ quan tâm nói.
“Cô nương, ban đêm gió lớn, đi ra ngoài nhớ mặc nhiều một chút.”
Ta sửng sốt, rồi nhanh chóng hiểu được ý của nàng. Tối qua ta và Tô tỷ tỷ cùng xông vào Lôi Khả bị phát hiện. Thế nhưng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-bat-thanh-kiep/954355/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.