Edit : Rika
Trong phòng một mảnh tối đen, Lô Dĩ Ngôn đá văng cửa đem ta đặt trên mặt đất, sau đó đóng cửa lại.
Lồng ngực đập thình thịch, ta nhịn không được lui về sau hai bước.
Phía sau là cái bàn dài, ta nhớ rõ trên đó có một cái bình hoa sứ, ta đưa tay sờ soạng quả nhiên chạm tới cái bình lạnh lẽo. Ta âm thầm nghĩ, nếu Lô Dĩ Ngôn làm ra hành động gì khác lạ thì ta sẽ cầm bình hoa ném hắn, nghĩ thế ta liền bất động nắm chặt cái bình.
Trong bóng đêm, ánh mắt Lô Dĩ Ngôn sáng quắc nhìn ta chằm chằm, một hồi thật lâu cũng không có hành động. Thời điểm ta thả lỏng sự cảnh giác, Lô Dĩ Ngôn liền đi tới trước mặt ta.
Trái tim ta đập bình bình lòng bàn tay đang cầm cái bình hoa thấm đầy mồi hôi. Ta thực không nghĩ muốn làm tổn thương Lô Dĩ Ngôn, đây là lần đầu tiên ta có hành động thế này, cho nên ta thực khẩn trương. Hắn một lần lại một lần làm bạn với ta, vị ta thậm chí nhảy xuống vực nếu ta làm tổn thương hắn, ta làm người thực không phúc hậu, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta tránh không được phải mang trên lưng tội danh vong ân phụ nghĩa”
“Lô Dĩ Ngôn, ngươi. . . .”
Lô Dĩ Ngôn cái gì cũng không nói, đột nhiên hắn vươn tay gắt gao ôm ta vào trong lòng ngực.
“Nàng có biết hay không ta thực sự lo lắng? Vì cái gì nàng không nghe lời ta mà ở trong phòng, vì sao nàng lại không nghe lời? Nơi này có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-bat-thanh-kiep/954358/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.