Edit: Rika
Ta đứng lên trực tiếp uy hiếp, cầm Ngọc Linh Lung của hắn đưa cho ta: “Cám ơn ngươi, thật sự cám ơn ngươi, ta. . . .” Ta ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt sửng sờ của Lô Dĩ Ngôn bỗng cảm thấy thật sảng khoái.
“Như thế nào lại là ngươi?” Ta kinh ngạc đưa tay chỉ vào chóp mũi của Lô Dĩ Ngôn hỏi.
Lô Dĩ Ngôn cau mày lạnh lùng gạt tay ta ra, sau đó không hờn không giận nhìn chằm chằm ta rồi quát: “Chung Mật Nhi là kẻ ngốc sao? Người ta cầm dao tới chém ngươi, mà ngươi lại ở chỗ này tìm đồ, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn sống nữa sao?”
Ta bị hắn quát sợ tới mức lui về sau hai bước, ôm chặt Ngọc Linh Lung trong lòng, run rẩy nghe hắn tức giận quát khàn cả giọng, sau đó ta mới nhẹ giọng cãi lại: “Không phải là đồ vật này nọ. . .”
Lô Dĩ Ngôn nhướng mày, mím môi nhìn ta thật lâu, sau đó quay đầu thở dài đưa tay ra.
“Có bị thương hay không? Hắn có. . ..”
Trong lòng ta biết hắn kế tiếp muốn hỏi ta cái gì, ta cuống quýt lắc lắc đầu, trâm trên đầu bị ta lắc vang ra tiếng kêu, sau đó nhẹ nhàng bung ra khỏi tóc ta rớt xuống bụi cỏ. Lô Dĩ Ngôn thở dài một hơi, sau đó cẩn thận nhặt cây trâm kia lên, thổi thổi, phụi bụi đất ra, sau đó cẩn thận chêm vào tóc ta.
“Chung Mật Nhi, ngươi chừng nào mới có thể làm cho người ta hết lo lắng đây?”
Ta sửng sốt, lui ra sau hai bước: “Ta làm gì để người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-bat-thanh-kiep/954368/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.