Edit: Rika
Sau giờ ngọ, dòng sông, nắng gắt như lửa.
Ta ngồi trên một hòn đá ỏ cạnh con suối nhỏ lau người, Cử Cử đứng phía sau ta, không nói lời nào.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt nước, ánh sáng phản xạ làm cho người ta thật đau mắt. Trong không khí tràn ngập mùi hoa cỏ, gió thổi qua càng thêm nồng đậm.
Ta quay đầu nhìn Cừ Cử, phát hiện hắn đang nhìn ta chăm chú.
“Vừa nãy có bao nhiêu nguy hiểm nàng có biết không?”
Ta nhẹ nhàng cười, đem chân đạp đạp mặt nước. Ánh mắt Cừ Cử sợ hãi, tóm lại là hắn sợ mất ta có đúng không?
“Ân, nhưng ta không sợ hãi. Bỏi vì chàng đã từng nói qua. . .”
“Nói gì?”
Nhìn thấy ta nói nửa chừng rồi dừng lại, Cừ Cử vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh, nhướng mày nhìn ta.
“Không có gì”. Suy nghĩ, ta khẽ thở dài một cái sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cừ Cử nhíu nhíu mày, nhìn về phía triền núi đối diện.
“Nha đâu, ta đã không còn đáng tin cậy nữa có phải hay không?”
Ta giật mình, cuốn quít xoay người phẩy tay, lắc đầu nguầy nguậy.
“Không phải. . . .”
Nhìn thấy sự bi thương trong đáy mắt Cừ Cử, rốt cục ta đầu hàng, ta cúi đầu, cắn môi “Chàng đã nói, nếu ta chết, chàng sẽ chờ ta đầu thai chuyển kiếp, chờ ta lớn lên . . .”
Nghe ta nói, ánh mắt Cừ Cử trầm xuống, hồi lâu không nói gì. Ta nhìn chằm chằm mặt nước trong suốt.
“Thời điểm lúc đó, ta nghĩ, chết có đau không, chính là như thế mà thôi, nhưng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-bat-thanh-kiep/954374/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.