Đối với sự rời đi của ta, toàn bộ trong cốc chỉ thiếu điều là không đốt pháo ăn mừng thôi. Làm thiếu chủ Chung Ngô tộc, ta ngoại trừ việc thỉnh thoảng mang theo tiểu Mai, Nhị Cẩu trộm gà bắt chó nướng ăn, ngoại trừ việc từ phía đông thôn xông vào phòng bếp quả phụ, ngoại trừ việc thiêu chết con phượng hoàng trăm năm khó gặp của Quyền thúc, ngoại trừ hồi nhỏ ở trong núi ngẫu nhiên gây ra một cuộc hỗn chiến nho nhỏ, thì thực sự cũng xứng với chúc danh lắm chứ.
Đầu óc của ta vốn thông minh, nhưng dù vậy ta cũng không thể nào hiểu được, vì sao mọi người lại có vẻ vui mừng phấn khởi như cuối cùng cũng đuổi được ôn thần dịch bệnh đó.
Trên đường tiễn ta, tiểu Mai vụng trộn kéo tay ta lặng lẽ nói cho ta biết, cha nàng sau khi biết ta muốn xuất cốc đã vui vẻ cả một buổi tối.
Ta bĩu môi, theo kịch bản thì hễ là người xa quê hương chung quy đều sẽ khóc lóc thảm thiết lắm. Nhưng mà khóc cũng cần phải có cơ hội nha. Vì thế ta trầm mặc không nói, chuẩn bị đem hết sức lực trong người ra để biểu lộ sự bi thương của mình lúc này
Nhị Cẩu lúc này lại túm túm ống tay áo ta, vẻ mặt hắn nghiêm túc muốn ta chờ hắn hai tháng, hắn nói chỉ cần khi hắn đủ mười sáu tuổi sẽ xuất cốc đi tìm ta. Về phần tìm ta làm cái gì, hắn nhỏ giọng nói, hơn nữa đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua Tiểu mai.
Hắn nói “Mật Nhi, ngươi bớt giả bộ hồ đồ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-bat-thanh-kiep/954394/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.