Ngày đại hôn, Nhiếp Thanh Lan ngồi ở trong xe ngựa từ cửa Tây Hoàng cung lên đường. Trên khắp đường đi dân chúng đổ ra đường hoan hô chúc mừng nàng dọc theo đến phủ Thừa Tướng.
Đến cửa phủ nàng xuống xe đi vào trong nội đường. Cảm tạ trời đất là Lý Thừa Dục không sắp đặt cho nàng phải bước qua chậu than hay là phải đạp viên ngói...Thật sự từ trước đến giờ nàng cảm thấy những lễ tiết kia có chút rắc rối.
Đang bước về phía trước thì bị một người chặn lại, tay hắn cầm bầu rượu cười cười với nàng: “Tân nương tử gấp gáp như vậy là đi bái đường à? Uống trước ly rượu để thêm can đảm, ta có tin tức tốt muốn thông báo cho ngài.”
Đó là người mà nàng không hề muốn thấy nhất – Thượng Quan Vinh.
Nàng nhíu nhíu mày, Thải Nhi đứng ở bên cạnh khuyên can: “Hầu gia, theo quy củ, ly rượu thứ nhất tân nương tử phải cùng tân lang uống.”
“Cũng không phải là cùng nàng uống ly rượu giao bôi thì sợ cái gì?” Hắn không vui đẩy Thải Nhi ra nở một nụ cười giả tạo nhỏ giọng nói: “Chuyện gì? Ngươi sợ ta hạ độc vào rượu này cho nên không dám uống sao?”
“Ta thay nàng uống.” Lý Thừa Dục bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh đưa tay nhận lấy bình rượu.
Nhiếp Thanh Lan vội vàng ngăn: “Không được uống!”
“Hầu gia sẽ không trước mắt bao người mà độc chết ta.” Hắn mỉm cười, nụ cười ôn tồn nho nhã nhưng dường như lại mang sức mạnh uy hiếp to lớn khiến Thượng Quan Vinh phải lui một bước.
Mà Lý Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-khuynh-quoc/385106/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.