Trương Thành nằm phục sẵn ở bên bãi cỏ lau cố gắng ngừng thở, xung quanh trừ tiếng gió thì không nghe thấy bất kỳ điều gì. Hắn lặng lẽ liếc trộm một cái chỉ thấy Nhiếp Thanh Lan hết sức chăm chú nhìn vào doanh trướng địch. Mặc dù hai chân ngâm trong nước sông lạnh băng nhưng nàng hoàn toàn không có cảm giác gì.
Cho dù là hắn một đại nam nhân nhưng giờ chân đứng trong nước cũng cảm thấy lạnh đến mức hàm răng va vào nhau, toàn thân cứng nhắc mà nàng không chút cử động nào giống như là đang đứng trên mặt đất khiến hắn không khỏi không kính nể nàng.
“Trương Thành, ngươi đi lên từ phía bờ Tây, sau khi lên bờ không cần hành động, chờ lệnh của ta. Nhiếp Thanh Lan quan sát bố cục của doanh trướng xong trong lòng đã có tính toán.
Không thể mang Quách Phi theo, nàng chỉ mang theo Trương Thành đang không phục nàng để đi do thám tình hình địch. Mà nàng chưa từng hợp tác với hắn cho nên đối với hắn vẫn chưa yên tâm.
Trương Thành đối với việc sắp xếp của nàng không hề vui: “Bệ hạ, nếu có chuyện gì thì có thể giao cho thuộc hạ làm, ngài không cần phải đích thân hành động.”
Nhiếp Thanh Lan không đồng ý với hắn tiếp tục giao phó: “Bây giờ là tháng mười một, khẩu lệnh của địch là ‘giang sơn’ đối với ‘nước mạnh’, nhớ đừng nói sai!”
Đại quân của Tư Không Triều có một lệ thường: mỗi tháng khẩu lệnh trong quân sẽ thay đổi căn cứ theo tháng đó mà đổi. Những khẩu lệnh này đều do Nhiếp Thanh Lan đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-khuynh-quoc/385113/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.