Suy nghĩ một chút, Khương Mộc Ninh thu hồi lại bước chân của mình, cô rời khỏi phòng ăn. Chị đây không chọc được chẳng lẽ còn không biết chạy trốn sao? Mặc dù có chút tiêu cực, nhưng đối mặt với loại người giống kẹo Mè xửng như Tần Lãng, thật sự là cô cũng không còn cách nào. Nói không nghe, mắng không được, mỗi lần nhìn thấy gương mặt còn mềm mại hơn mặt cô của cậu ta, cô chỉ thấy nhức đầu và bất lực.
Nếu đã rời khỏi, Khương Mộc Ninh quyết định ra khỏi trường học ăn. Đi đông rẽ tây, Khương Mộc Ninh quen thuộc đường đi vào một cái hẻm nhỏ, vào một cửa hàng chỉ viết một chữ ‘Diện’. Đây là một cửa hàng chuyên làm những món điểm tâm bằng bột mì, một cửa hàng nhỏ, buôn bán cũng không lớn, trong cửa hàng cũng chỉ có hơn mười chiếc bàn vuông nhỏ, nhưng hương vị ở đây thật sự là không tệ, mặc dù vắng khách một chút, nhưng chỉ cần có thời gian thì cô sẽ đến đây.
“Ông chủ, cho một bát mì thịt bò, nhiều thịt bò và rau thơm hơn một chút ạ.” Vừa vào cửa Khương Mộc Ninh đã hô lên với ông chủ quán đang bận việc.
“Được, cô gái….” Ông chủ nhìn qua cũng chỉ hơn ba mươi tuổi một chút, ông cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
Khương Mộc Ninh ngẩng đầu đánh giá một chút, tất cả các bàn đều có người ngồi rồi, cô muốn đứng một bên đợi một chút, có lẽ một chút nữa là có người ăn xong sẽ rời đi.
Khương Mộc Ninh đợi đến khi mì thịt bò ra lò, cô đưa tay nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-no-ro/2496862/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.