“Đàn anh Thôi, để em giúp anh nhé.” Khương Mộc Ninh nhìn thấy trên tay Thôi Hoa cầm rất nhiều tài liệu, vội vàng nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, nhanh chóng nhận lấy một phần tài liệu.
“Mộc Ninh, cảm ơn em.” Thôi Hoa cười cười gật đầu.
“Cảm ơn gì chứ ạ. Nhấc tay chi lao mà thôi.” Khương Mộc Ninh cười, dùng lưng mở cửa văn phòng ra, giúp đỡ Thôi Hoa đặt tài liệu lên bàn của Triệu Tiệm An, sau đó mới chào hỏi với Triệu Tiệm An: “Đàn anh, bên cạnh có nhà bán bánh bao ngon lắm, anh giới thiệu không sai tí nào.”
Triệu Tiệm An ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vui mừng của Khương Mộc Ninh, đáy lòng yên lặng không nói gì.
“Mộc Ninh, bên cạnh công ty chúng ta còn có một nhà hàng Hàn Quốc, lần trước không phải em nói thích ăn thịt nướng sao, chỗ đó bán thịt ba chỉ nướng cũng không tồi.” Thôi Hoa cười cười bổ sung.
“Thật sao? Đàn anh Thôi, khi nào thì anh rảnh, đưa em đi được không?” hai mắt Khương Mộc Ninh sáng bừng lên, chỉ thiếu không chảy nước miếng mà thôi.
Mặt Triệu Tiệm An hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Khương Mộc Ninh hơi mở miệng đã là một câu ‘đàn anh Thôi’, mà Thôi Hoa lại luôn miệng gọi hai chữ ‘Mộc Ninh’ vô cùng thân thiết, từ lúc nào, hai người bọn họ, ngay dưới mí mắt của anh lại có thể phát triển tình hữu nghị sâu đến mức như vậy rồi?dieennnddaanleeequuydđôn
“Thư kí Thôi, tài liệu dùng trong cuộc đấu thầu công trình của tập đoàn Hàn Thái để tháng sau dùng cậu chuẩn bị xong chưa?” Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-no-ro/2496870/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.