Mặc dù cơm tối rất đơn giản nhưng mùi vị cũng không kém. Triệu Tiệm An cảm thấy đây là bữa mì thịt bò ngon nhất mà anh được ăn.
Chiếc bàn nhỏ hẹp đơn sơ, trên bàn loang lổ dầu mỡ lâu năm không lau sạch, tuy nhiên điều đó cũng không thể ngăn được trái tim nóng bỏng của anh, chỉ cần hơi ngẩng đầu đã có thể chạm đến những sợi tóc đen mang theo hơi lạnh, chỉ cần hơi nhấc mắt có thể nhìn thấy gương mặt mềm mại đẹp đẽ. Triệu Tiệm An nghĩ, không còn sự trải nghiệm nào tốt hơn. Những nhà hàng tây hạng sang đều là những chiếc bàn xa hoa rộng rãi, quả nhiên là sẽ ít đi một chút chăm sóc.
Ăn thật no, hai người lại tay trong tay chậm rãi đi về trường học. Mặc dù thời tiết còn chút lạnh, gió đêm thổi qua khiến Khương Mộc Ninh nhịn không được rụt cổ một cái, nhưng hai người cũng không có ai muốn bước nhanh hơn, cứ như vậy duy trì bước chân chậm chạp đều đặn đi về, Triệu Tiệm An nắm tay Khương Mộc Ninh bỏ vào túi áo mình, phần nhiệt độ ấm áp kia đã đủ để ngăn cản tất cả gió lạnh.
Quả nhiên, tình nhân luôn thích làm những việc ngốc nghếch, ví dụ như đứng giữa bầu trời mùa đông mà muốn ngắm sao….. Cái gọi là lãng mạn có lẽ phần lớn là làm ngược lại những điều bình thường.
Khương Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn, đêm nay không trăng, ngay cả một ngôi sao cũng không có, mây đen che phủ khắp bầu trời, có lẽ ngày mai không có tí nắng ấm nào rồi. Nhưng việc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-no-ro/2496886/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.