Vẻ mặt Đoạn Minh Huy cứng đờ, theo bản năng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Triệu Tiệm An, lắp bắp nói: “Chuyện này, những tài liệu này cũng không phải tài liệu cơ mật…… Thỉnh thoảng tôi có nhìn thấy……”
“Thỉnh thoảng? Cái thỉnh thoảng là tình huống gì vậy? Có những số liệu ngay cả Thích Thành cũng không rõ, sau khi đặt vào phòng hồ sơ chỉ có mình tôi mới có thể xem. Anh nói cho tôi biết thỉnh thoảng là thế nào đi?” vẻ mặt nhu hòa của Triệu Tiệm An cũng không còn, ngược lại thêm chút lạnh lùng.
Đoạn Minh Huy lập tức hoảng hốt, trong lòng hốt hoảng đến không nói được câu gì, lắp bắp mở miệng rồi lại đóng miệng. Đỗ Văn Nhuế đứng một bên cũng run lên, cắn môi, nhìn Đoạn Minh Huy đang hốt hoảng, khiến trái tim cô ta cũng vọt lên tới cổ họng.
Cô giáo Đặng trừng mắt nhìn, đột nhiên Triệu Tiệm An lại làm khó dễ, cũng giống như những người khác đều không phản ứng kịp: “Triệu, Triệu tổng, chuyện này, em cũng chưa xem qua luận văn đúng không, sao em biết trong đó có cả những số liệu mật chứ, ha ha.”
Chủ nhiệm Phùng cau mày, liếc mắt nhìn Triệu Tiệm An, cuối cùng cũng không mở miệng.
“Đoạn Minh Huy, ngày mai anh đến công ty rồi đến thẳng bộ phận tài chính tính tiền đi, tôi sẽ bảo bộ phận kế toán tính tiền lương tháng này cho anh.”
Đoạn Minh Huy kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Triệu Tiệm An: “Triệu tổng, thực ra trong luận văn không có số liệu gì là cơ mật cả, làm sao tôi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-no-ro/2496889/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.