Đinh Kiêu hướng tới con vỗ tay một cái, ý bảo nó tới trước mặt, thấy con nhào tới, anh ôm lấy con, dù bận bế con nhưng vẫn ung dung nhìn Vân Cẩn: “Anh về nhà thăm vợ con anh, không thể sao?”
“Đây là nhà tôi, không phải nhà của anh! Chúng ta đã ly hôn rồi, anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu được, tôi với anh không còn quan hệ gì hết!” Vân Cẩn giận không kiềm chế được xông tới trước ôm lấy con.
“Chỉ cần một ngày anh không kí tên, em vẫn là vợ của anh, coi như em không là vợ anh nữa thì Tung Tung vẫn là con cuả anh, em đừng ép anh phải giành quyền chăm sóc con với em.”
“Anh lại uy hiếp tôi.” Vân Cẩn chán nản thở dài một cái.
Mỗi lần đều như vậy, vừa nói đến đề tài này anh sẽ dùng quyền chăm sóc con để thỏa hiệp với cô. Cô biết bối cảnh gia đình và bản lĩnh của anh cho nên không dám vạch mặt anh, Tung Tung là bảo bối của cô, vì nó cái gì cô cũng có thể nhịn.
“Con ngoan, cho ba nhìn một cái xem đã cao lên chưa nào?” Đinh Kiêu vui mừng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con, hôn chụt một cái. Bình thường những đứa trẻ khác co yêu mến cũng bình thường thôi nhưng con nhà mình mập mạp hôn thế nào cũng không đủ.
Được ba mua cho rất nhiều đồ chơi mới Tung Tung rất vui sướng, lôi kéo ba chơi cùng với nó, hai người cùng nhau chơi đùa vui vẻ đến gần mười hai giờ.
Sau khi Tung Tung về phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-ruc-ro/464655/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.