Cứ tưởng Đinh Kiêu chỉ nói chơi thế thôi, Vân Cẩn không ngờ anh lại tìm đến mình, anh nói với cô xe của anh dừng ở đối diện lối đi bộ của đơn vị, cô không tự chủ được đi đến bên cửa sổ nhìn quanh, biết rõ có hàng cây bên đường cản trở không nhìn được nhưng cô vẫn mong có may mắn xảy ra.
Trước kia Đinh Kiêu lái xe đến đoàn kịch đón Vân Cẩn đều không bao giờ xuống xe, chỉ có lần này, anh xuống xe, Vân Cẩn từ trong đoàn kịch đi ra, anh chăm chú nhìn vào từng cử động của cô.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lá cây rọi trên lối đi bộ, một buổi chiều tuyệt đẹp, cách con đường cái Vân Cẩn nhìn thấy Đinh Kiêu đứng ở phía đối diện ngoắc mình, viền mắt cô đã cảm thấy ươn ướt.
Từ khi còn bắt đầu là con gái, cô đã từng mong có một ngày, anh đến đón cô ta học, đợi từ tiểu học đến đại học, từ đại học đến khi đi làm, đợi đợi đợi, cuối cùng cũng đến ngày này, cô thật không tin vào mắt mình.
Những năm kia, cô trốn học đi xem anh tham gia thi đấu kiến thức, khi anh lên nhận quán quân cô lặng lẽ rời đi, xung quanh anh có những cô gái đẹp vây quanh, căn bản sẽ không chú ý đến một con vịt xấu xí trốn trong góc.
Những năm kia, hằng năm đến ngày sinh nhật của anh, cô đều mua một món quà, nhưng lại chưa từng có dũng khí đem đi tặng. Anh được quá nhiều người yêu quý, chú ý đến cô không muốn món quà mà mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-ruc-ro/464682/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.