Thoáng một cái đã trôi qua hai tháng, Vân cẩn đã dần thích ứng với hoàn cảnh xa lạ, nhưng lại chưa thích ứng được với tính khí Đinh đại thiếu gia. Cô đã sớm biết anh được cha mẹ nuông chiều, nhưng cũng không nghĩ rằng lại trở thành thói quen như vậy, theo như lời của Lý Phượng Hà mà nói, Đinh Kiêu nhà chúng ta từ nhỏ đã kiêu căng, được bú sữa mẹ đến bốn tuổi.
Đinh Kiêu ăn trứng gà không bao giờ tự mình bóc vỏ, đều có bảo mẫu bóc cho anh, lúc ăn cháo không được nóng quá cũng không được lạnh quá, thịt ruốc để lâu có bị nặng mùi cũng không thích, mì sợi mền quá thì chê, cứng quá thì cũng không thích, có làm tốt hơn nữa anh cũng tìm ra được lỗi để nói.
Sinh hoạt của anh hằng ngày đều có bảo mẫu xử lý, Vân Cẩn thường hoài nghi, anh không thể lo liệu cuộc sống như vậy, không hiểu làm sao có thể sống được hai năm huấn luyện trong quân đội.
Trừ khi vận động trên giường, Vân Cẩn và Đinh Kiêu coi như nước song không phạm nước giếng, cô không hỏi đến hành tung của anh, mà anh cũng không hạn chế tự do của cô, thỉnh thoảng cô có hỏi, anh và bạn bè hay đi đâu chơi, anh sẽ nói:”Đó không phải nơi em có thể đến được .” ý ngoài lời nói, đó là chỗ đàn ông hay đến để tiêu khiển, một người phụ nữ đàng hoàng thì đến chỗ đó làm gì.
Anh nói chỗ đó, Vân Cẩn cũng không phải là không biết, trước kia khi chưa kết hôn, cô bị mấy đồng nghiệp kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-ruc-ro/464694/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.