Đinh Kiêu nghe lời đi xuống lầu dưới, Lý Phượng Hà đang ngồi khoang tay trong phòng khách xem tivi, thấy con trai một mình đi xuống, nhiều chuyện hỏi: “Thế nào, làm sao lại chạy xuống?”
Tâm tình Đinh Kiêu không tệ, muốn trêu chọc mẹ mình một chút nên cố ý gục đầu ủ rũ, vẻ mặt cũng phối hợp, còn thở dài: “Cô ấy nói mệt nên muốn ngủ trước, không muốn con quấy rầy.”
Lý Phượng Hà thấy sau khi cưới con trai mình bị con dâu xúi giục càng ngày càng không có tiền đồ, càn tức giận, bất giác cũng to tiếng: “Con đúng là không có tiền đồ, kết hôn mới nửa năm mà đã bị vợ bắt nạt cho thành như vậy, về sau này con mà còn như vậy nữa thì cứ chờ xem.”
Không nghĩ đến lại bi mắng, Đinh Kiêu sờ sờ đầu không biết phải làm sao, mình nói chuyện lịch sự như vậy nhưng sao mẹ lại nói thế? Thế nào cũng không thấy giống một người phụ nữ đã có chồng có học thức nói ra, tục không chịu được.
Vân Cẩn sợ ông xã không kịp đợi, vội vã tắm rửa rồi ra ngoài, vừa đến cầu thang liền nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con bọn họ, cũng không nói gì, trở về phòng.
Đinh Kiêu nghe thấy âm thanh bà xã đóng cửa, thầm than một tiếng cũng không kịp giải thích gì với mẹ xoay người chạy lên lầu.
Lý Phượng Hà đứng đấy cơ mặt căng cứng.
Trong phòng, Vân Cẩn đang nằm một góc giường, tóc ướt cũng không buồn lau cứ như vậy tí tách nhỏ trên gối, Đinh Kiêu thấy thế đến phòng tắm cầm khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-ruc-ro/464714/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.