Vân Cẩn đi đến phòng tắm xả nước nóng rồi vào cởi hết quần áo của Đinh Kiêu, kéo vào chậu nước nóng, sợ nước không đủ ấm lại không ngừng xả thêm.
Đinh Kiêu dần khôi phục được ý thức, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn cô: “Em muốn nấu chín anh hay sao?” Vân Cẩn lau khô nước mắt, vừa gội đầu cho anh vừa nói: “ Cảm lạnh tắm nước nóng có thể hạ nhiệt.”
Nấu anh thì được cái gì chứ, không ăn được cũng chẳng bán được, thiến thì được. Trong lòng Vân Cẩn tuy vẫn tức giận nhưng động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng không hề khiến cho Đinh Kiêu khó chịu.
Tắm rửa sạch sẽ cho anh từ trên xuống dưới từ trước ra sau, Vân Cẩn thay anh lau khô người, kéo về trên giường, đắp lên hai tầng chăn. Bây giờ Đinh Kiêu đã thoải mái hơn nhiều, mơ mơ màng màng nói: “Bà xã em khỏe thật, buổi trưa em ăn rau chân vịt à, còn khỏe hơn cả Thủy Thủ Papai.”
Đã như vậy mà anh vẫn còn nói đùa được, tâm tình Vân Cẩn phức tạp nhìn anh, xem ra lúc trước anh thực sự say, không hề biết có chuyện gì đã xảy ra trong hội sở, khó trách lúc cô ném anh trên đường lại có thể khiến cho anh bị cảm lạnh như vậy.
Đinh Kiêu rất nhanh ngủ say, sốt cao làm người anh thoát hơi nước, môi nứt nẻ, bảo mẫu mang lên một chén canh gừng, Vân Cẩn cho anh ăn xong thấy trên trán anh đổ mồ hôi mới cảm thấy yên tâm.
Đồng hồ chỉ hai giờ sáng, cô mới lên giường nằm, nhưng lại không tài nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-ruc-ro/464753/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.